Dương thư mị ảnh đồng nghiệp văn – 1

Tác giả: Nicola666

Thể loại: đồng nghiệp văn, đoản văn 

Pairing: Sở Phi Dương x Quân Thư Ảnh

Note:

  • Đoản văn nhân dịp Quốc tế Lao động. 
  • Có sử dụng một số biểu tượng trong truyện gốc, chỗ nào không hiểu một là đọc lại chính văn, hai là comt ở dưới.
  • Không cao trào, không H, một mẩu truyện nhỏ về cuộc sống bình bình đạm đạm của Sở Quân.

Sở Phi Dương ôm quần áo ra ngoài phơi, bên cạnh là thiếu niên thanh thuần Sở Kỳ chạy theo phá rối. Hôm nay thời tiết thật tốt, rất thích hợp để phơi đồ. Sở Phi Dương thành thục treo đồ lên, vừa làm vừa suy nghĩ trưa nay ăn gì.

“Thư Ảnh, ngươi thích ăn gì?”

Quân Thư Ảnh gấp võ công bí tịch lại, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đáp, “Không ăn cua. Còn lại đều được.”

Sở Phi Dương đỡ trán, ta là đang hỏi ngươi thích ăn cái gì, không phải ghét ăn cái gì a. Cuối cùng cũng là do Sở Phi Dương quyết định. Mặt trời lên cao, Sở Phi Dương xách hai túi thức ăn cao hứng đi vào. Sở Kỳ ngồi trong lòng Quân Thư Ảnh học chữ liền leo xuống gọi phụ thân phụ thân.

“Tiểu Thạch Đầu, là a cha, không phải phụ thân.” Sở Phi Dương đặt đồ xuống nói với Quân Thư Ảnh, “Thư Ảnh, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?”

Quân Thư Ảnh nghi hoặc nhìn Sở Phi Dương, nhìn thấy nho trong túi liền đem cho Sở Kỳ, “Ta không biết.”

“Hôm nay chính là ngày nghỉ ngơi nha. Một năm làm việc vất vả thì hôm nay mọi người đều được nghỉ ngơi.”

Quân Thư Ảnh trong mắt có chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng cho qua, “ Làm đại hiệp cũng được nghỉ ngơi sao?”

Sở Phi Dương híp mắt cười, vươn tay cầm lấy tay Quân Thư Ảnh khẽ hôn lên, “Nghỉ ngơi, nhưng là muốn cùng ngươi làm một số chuyện. Đến, để vi phu giúp ngươi cởi y phục.”

Quân Thư Ảnh liếc nhìn Sở Kỳ chơi ngoài sân, tránh né bàn tay xấu xa của Sở Phi Dương đang lần mò đâu đó, “Ngươi đứng đắn một chút, giữa ban ngày ban mặt.”

“Ân, thế nào mới là không đứng đắn. Ta là muốn ngươi thay y phục, một lát nấu ăn sẽ không bị bẩn.”

Quân Thư Ảnh đang giãy giụa chợt dừng lại, nhíu mày nhìn Sở Phi Dương, “Nấu ăn?”

“Đúng vậy, Thư Ảnh, ngươi đang nghĩ cái gì a.” Sở Phi Dương hôn trộm lên môi y, kéo tay một đường đi thẳng vào phòng.

Nửa chén trà sau, hai cái đại nam nhân đứng trong bếp nhìn có chút chật chội. Một người không tình nguyện khoanh tay nhìn nguyên vật liệu như là hung khí, một người thì kiên nhẫn ngồi giải thích tên và công dụng từng thứ. Sở Phi Dương nhìn bộ dạng “quân tử tránh xa nhà bếp” của Quân Thư Ảnh muốn nhào đến cắn một ngụm nhưng phải kiềm lại.
“Kì thực không phải như ngươi nghĩ đâu. Nấu ăn cũng là một loại tu luyện nội công.”

Quân Thư Ảnh tròng mắt khẽ động, Sở Phi Dương nghiêm túc nói tiếp, “Người ngoài nhìn vào nhất định sẽ thấy rất bình thường nhưng thật ra, mỗi một công đoạn chế biến đều ẩn chứa những kỹ xảo nhất định.”

Sở Phi Dương cầm lấy một thanh củi cho vào lò đốt, “Ngươi nghĩ xem, lửa cháy nhất định sẽ không đều nhau, nhưng dùng nội lực đem lửa tụ lại một điểm sẽ khiến cho món ăn ngon hơn.”

Quân Thư Ảnh đăm chiêu nhìn lò lửa, dường như hơi tin tưởng. Sở Phi Dương âm thầm che mũi, làm sao lại có thể khả ái như vậy a. Quân Thư Ảnh nói, “Như vậy… phải làm như thế nào?”

Sở Phi Dương hắc hắc cười, cầm tay Thư Ảnh, “Phải làm như vậy.”

Buổi chiều, Tín Vân Thâm cùng Cao Phóng hộ tống Sở Lân về nhà, tiện thể dùng cơm. Sở Kỳ vừa thấy Sở Lân liền nhào đến dụi a dụi, biểu cảm cực kì ủy khuất. Cao Phóng hành lễ với Quân Thư Ảnh, phát hiện trên mặt y có dính bẩn, liền lấy vạt áo lau đi.

“Mặt ngươi dính bẩn.”

Quân Thư Ảnh lười biếng dựa vào ghế, hàm hồ đáp lại. Bây giờ nhấc tay còn thấy mỏi đừng nói đi lại. Cao Phóng lo lắng bắt mạch, đang yên đang lành tại sao lại mệt mỏi như vậy.

“Để ta kê thuốc bổ cho ngươi.”

Cao Phóng thấy mạch tượng bình thường, lấy giấy bút ghi lại một đơn thuốc tẩm bổ. Quân Thư Ảnh cũng lười nhác ngăn cản, mãi đến giờ cơm mới lấy lại chút tinh thần.

Sở Phi Dương đắp lại chăn cho hai đứa Kỳ Lân, nhẹ đóng cửa tiến về phòng. Quân Thư Ảnh hôm nay đã sớm đi nghỉ, võ công bí tịch đều xếp ngay ngắn trên kệ. Sở Phi Dương cười khổ tiến vào trong chăn, ôm lấy Quân Thư Ảnh vào lòng.

“Sở Phi Dương đừng nháo.”

“Ta xoa bóp cho ngươi.” Hôm nay quả thực hắn đã hơi quá tay. Mọi ngày Thư Ảnh đều lôi võ công bí tịch ra đọc đến tận khuya, hôm nay muốn hắn cả ngày mệt mỏi, buổi tối có thể ngủ sớm. Không nghĩ Thư Ảnh lại kiên trì như vậy, võ công gì đó quan trọng như vậy sao, đến mức muốn hủy hoại chính mình. Nếu hắn nói ta sẽ bảo hộ ngươi, nhất định sẽ bị ăn đập. “Thư Ảnh, ngươi muốn mạnh lên ta sẵn sàng giúp ngươi, nhưng nếu ngươi tự làm mình tổn thương, ta nhất định ngăn ngươi lại bằng mọi giá.”

Đêm đã khuya, chỉ nghe tiếng thở đều đặn của hai người, Sở Phi Dương nghĩ hẳn là y đã ngủ thì tiếng Quân Thư Ảnh điềm đạm trả lời, “Sẽ không.”

Sở Phi Dương mỉm cười, đan chặt hai tay, từng chút một nắm giữ người tối quan trọng này có lẽ chính là chuyện quan trọng nhất trong đời hắn.

Hoàn.

Góp ý cho tớ với :">