[T] Cố sự ngày mưa [Oneshot| Nam Binh Thần Khí]

Author: Nicola

Rating: T

Category: pink

Characters: Hộ Mệnh Kiếm, Vĩ Mao Cung và dàn cameo từ bản doanh của game Nam Binh Thần Khí

Disclaimer: Ngoại trừ các binh khí trong truyện, còn lại đều thuộc về tôi

Status: completed

Warning: khả năng OOC là rất cao, không cần mong đợi quá nhiều. Bên cạnh đó, game chưa ra mắt, mạn phép lấy bối cảnh của Touken Ranbu và thêm thắt nhiều thứ.

Note: Tặng cho @Maiya Thiên, chúc em sinh nhật vui vẻ.

 “Cậu nghe tin gì chưa?”

 

“Hửm, tin gì tin gì?”

 

“Hehe, bản doanh nhà hàng xóm…”

 

Hữu Nghị và Văn Báu chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, không biết ra vẻ thần thần bí bí làm cái gì mà cứ vừa nói vừa liếc nhìn Hộ Mệnh Kiếm. Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh chuồng ngựa vừa bàn tán vừa cười nói, nói nhỏ cũng không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chỉ là vừa đủ lọt vào tai Khải Định Niên Chế đang nhổ đậu phía bên kia. Khải Định vẫn đang giả vờ chăm chỉ nhổ củ liền nghe thấy  “bản doanh nhà hàng xóm” thì tức thì dừng tay nghe ngóng.

 

“Nghe ngầu ghê. Tớ thật muốn đi xem thử.”

 

“Tớ cũng muốn đi, chỉ là… thanh đồng đại nhân sẽ không chịu đâu. Giá mà…” Hữu Nghị hướng về phía Khải Định bày ra vẻ mặt tiếc nuối, “…có một ai đó gần gũi với chủ nhân và xin phép ngài ấy.”

 

“Đúng vậy, có một ai…”

 

“E hèm…” Khải Định hắng giọng không biết từ lúc nào đã đứng chống tay dựa vào chuồng ngựa tạo dáng, “Chẳng hay hai nhóc đây đang gặp rắc rối?”

 

“Anh cũng đang muốn sang nhà bên kia hóng chuyện chứ gì, giả bộ giúp đỡ đồ.” Văn Tẩy từ đâu chui ra tạt một gáo nước lạnh vào Khải Định, anh chàng cười trừ ngồi xổm xuống lôi kéo đám nhỏ dao găm tạo thành hội nghị bàn tròn.

 

“Chẳng là, mấy đứa cũng biết rồi đấy, nhà bên kia xôm tụ như vậy, không qua góp vui là không phải đạo.” Còn đạo nào thì anh không biết, “Mà một mình anh đi thì không ổn lắm.”

 

Cả bọn nhìn Khải Định chăm chú, không thể tin được có một ngày anh ta dám nói câu này mà không ngượng mồm, có cái chuyện gì mà anh không dám làm một mình cơ chứ? Khải Định nhận ra ánh mắt không tin tưởng của đồng đội cũng không đỏ mặt, rất tự nhiên lờ đi. Hữu Nghị chợt nảy ra một ý tưởng, cả bọn thì thà thì thầm suốt cả buổi trời. Kết quả, trưa đó bị Điền Quang phạt ăn cơm nguội vì tội bỏ bê công việc.

 

Lại nói một chút về thanh đồng đại nhân nhà này, tổng quan mà nói y là một chủ nhân rất tốt. Tuy rằng hơi lười biếng một chút, hơi tham ăn một chút, lời nói hơi độc địa một chút, nhưng mà rất quan tâm đến binh khí, nếu có ai bị thương sẽ đau lòng, cũng không keo kiệt khi dùng thẻ trợ giúp. Nhưng mà thanh đồng đại nhân có một thói quen, nếu hôm đó trời không mưa thì nhất định sẽ đi sang bản doanh nhà hàng xóm chơi. Khải Định không biết nhà hàng xóm có cái gì thú vị mà lúc nào cũng qua đấy không biết mệt mỏi. Còn trời mưa thì thanh đồng đại nhân nhà hàng xóm lại cầm dù chạy sang đây.

 

“Tóm lại, hai người này nhất định có tình ý gì đó.”

 

Khải Định xoa cằm gật gù nói với Hộ Mệnh Kiếm. Hộ Mệnh mặt không đổi sắc nhìn Khải Định, “Thế chuyện này thì có liên quan gì đến anh mà phải kéo anh đứng đây? Em không thấy chỗ này rất nhiều muỗi sao?”

 

Buổi chiều trời không mưa, như thường lệ, thanh đồng đại nhân cầm một dĩa bánh bông lan thơm nức chạy sang nhà hàng xóm, Khải Định và đám nhỏ dao găm thừa cơ ôm chân thanh đồng đòi đi theo. Đương nhiên, thanh đồng đại nhân làm sao đấu lại cái miệng dẻo quẹo của Khải Định, lại thêm mấy đôi mắt lấp lánh của tụi nhỏ. Cứ thế một hàng dài rồng rắn đi ra ngoài, Hộ Mệnh đang ngủ ngon cũng bị lôi đi.

 

Quay lại thời điểm hiện tại, thanh đồng hai nhà đang ngồi ở ngoài sân đàm đạo, đám dao găm dường như quên mất mục đích của tụi nó khi qua đây rồi hay sao mà giáp mặt đám dao găm nhà hàng xóm là lại túm tụm vào nhau chơi đấu tập. Mỗi mình Khải Định còn đang hừng hực ý chí kéo Hộ Mệnh đang ngái ngủ dò xét xung quanh. Rốt cuộc không biết vì sao lại phải chui vào bụi rậm lặng lẽ quan sát. Hộ Mệnh giơ tay đập con muỗi thứ n, chịu không nổi muốn lật bàn đi về thì thấy có hai người từ bên hông nhà đi ra. Một người đương nhiên là quen mắt, chính là Khải Định nhà hàng xóm. Còn người còn lại, chưa gặp bao giờ.

 

“Này, đó là ai vậy sao anh chưa thấy bao giờ?”

 

Khải Định nhìn theo hướng Hộ Mệnh chỉ chỉ, hai mắt bỗng sáng rực lên như nhìn thấy vàng.

 

“Nói cho anh hay, mục đích hôm nay em phục kích ở đây chính là nghe nói, bản doanh nhà bên vừa triệu hồi được một thần khí mới.”

 

“Thì có gì lạ đâu, bình thường cũng có mà sao không thấy em phấn khích như vậy?”

 

“Chậc chậc, anh có nhận thấy bản doanh mình đa số đều là gươm đao không?”

 

Hộ Mệnh gật đầu, “Thì..?” Thật ra thì có cả thương nữa mà.

 

“Sao anh chậm hiểu quá vậy, người mới này không phải là gươm hay đao gì hết. Anh ta là một trong Tứ thần cung của nhà Tây Sơn, là cung tiễn đấy!”

 

Lúc này Hộ Mệnh mới ngộ ra, cậu cũng nhận ra trước giờ đều là các thần khí tấn công với cự ly gần, dù có Bát Xà Thương nhưng cũng là cận chiến. Giả như có thể tiêu diệt được kẻ thù từ cự ly xa thì không phải đỡ thương vong hơn sao. Hèn gì được tụi nhỏ săn đón dữ thế. Mà cung thần thì sao, nhìn mặt mũi cũng không đẹp trai bằng mình. Nhìn chiều cao chắc cũng không hơn mình là bao. Khải Định ngồi một bên nhìn mặt mũi Hộ Mệnh hằm hằm bỗng có cảm giác không lành, chẳng phải mấy giây trước còn bình tĩnh sao bây giờ lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi?

 

“Ủa mà… người đâu rồi?” Khải Định vừa giời mắt đi một giây thì đối tượng đã biến mất, đành phải đổi địa điểm thôi, “Anh à, đi chỗ khác… oái!”

 

Khải Định vừa quay sang khều Hộ Mệnh thì bị chính khuôn mặt giống hệt mình hù dọa, chỉ khác là nụ cười của y ranh ma hơn thôi.

 

“Làm gì mà lấp ló ở nhà ta vậy hả?” Khải Định nhà hàng xóm thân thiết quàng vai Khải Định. Hai cái Khải Định hợp lại với nhau thì cho dù bí mật nhỏ xíu như thanh đồng đại nhân bây giờ vẫn còn mặt quần đùi in hình con thỏ hay bí mật quốc gia đại sự đều có thể kể vanh vách.    

 

“Ngươi biết rồi còn hỏi.” Khải Định nhìn trước ngó sau tìm người, “Người đâu rồi?”

 

“Ai? Nếu là Vĩ Mao Cung thì đang nói chuyện với Hộ Mệnh bên kia.” Khải Định nhà hàng xóm bày ra bộ dạng xem trò vui chỉ chỉ về phía trước, Khải Định nhà này nghe thấy thế cũng đứng một bên xem kịch.

 

Hộ Mệnh nhìn Vĩ Mao Cung – thần khí mới đến bản doanh nhà hàng xóm, bằng ánh mắt không thể ghen tức hơn. Cái thằng tóc bạc này… sao có thể cao như vậy chứ! Cậu lừ mắt nhìn anh, không thể phủ nhận nhìn gần rất đẹp trai, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không công nhận, ít nhất là về khoản này. Vĩ Mao Cung cười khổ trong lòng, y vừa mới tới đây mà đã gây thù chuốc oán gì vậy.    

 

“Ờm… tôi là Hộ Mệnh Kiếm. Nhà… nhà kế bên.”

 

“Tôi có nghe Khải Định nhắc tới cậu, hân hạnh gặp mặt.” Vĩ Mao Cung cười đáp lễ. Hộ Mệnh chớp mắt nhìn Vĩ Mao, người này, giọng nói thật dễ nghe, rất ấm áp, “Vì sao lại trốn ở đây, đang chơi trốn tìm à?”

 

Câu hỏi của Vĩ Mao làm Hộ Mệnh giật thót, không lẽ phải nói tôi trốn ở đây để nhìn lén anh sao. Hộ Mệnh len lén nhìn sang Khải Định, gãi gãi má, “À thì là… Khải Định nhà chúng tôi nói muốn hù dọa Khải Định nhà anh nên… nhưng mà anh đừng để ý ahaha.” Hộ Mệnh trong lòng âm thầm phỉ nhổ Khải Định.

 

Sau hôm đó Vĩ Mao Cung thỉnh thoảng theo chủ nhân nhà hắn sang bên này chơi. Vì sao lại như vậy, theo như Khải Định nói, đáp án chỉ có một. Đó là thanh đồng đại nhân với thanh đồng đại nhân nhà hàng xóm vốn là trúc mã trúc mã nhưng đồng thời cũng là oan gia ngõ hẹp, cái gì chủ nhân nhà kia có thì mình bên này cũng muốn có, thế là đấu từ đồ chơi, điểm số cho đến hiện tại là số lượng thần khí triệu hồi được. Thanh đồng đại nhân nhà hàng xóm đến bây giờ vẫn chưa có Hộ Mệnh Kiếm nên thanh đồng đại nhân nhà mình đang rất đắc ý. Vậy mà không bao lâu, bên kia nhặt về được Thần cung Vĩ Mao Cung. Có thể nói, mục đích của việc sang nhà nhau này thực ra là khoe khoang thôi~

 

“À nhắc mới nhớ, Hộ Mệnh đâu?” Thanh đồng đại nhân nhà hàng xóm chợt hỏi, không phải bình thường nói chuyện được một nửa y đều gọi Hộ Mệnh ra khoe khoang, sao hôm nay vẫn chưa thấy mặt.

 

“Hửm, chắc là vẫn đang ngủ đi. Trời mưa như vậy ta cũng chỉ thích nằm bất động một chỗ.” Thanh đồng đại nhân nhà này lười biếng nằm dài ra.

 

“Ta thấy ngươi rất có tố chất làm heo đấy.” Thanh đồng đại nhân nhà hàng xóm tặc lưỡi quay sang nói với Vĩ Mao, “Nếu không có đối thủ để đấu đá thì cậu cũng không cần nhàm chán ngồi đây nghe chúng ta đấu khẩu đâu, ra ngoài giao lưu với kiếm khác cũng rất tốt.”

 

Ngụ ý của ngài có phải là ngươi không cần làm kì đà cản mũi nữa, trả lại thế giới riêng cho hai chúng ta được rồi có đúng không. Vĩ Mao đối với thứ gọi là “tình cảm” của con người này vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng cũng cho qua. Trời bên ngoài vẫn mưa, anh đành đi loanh quanh trong nhà. Hành lang có mái che dẫn qua nhiều gian phòng khác nhau, nhìn thôi cũng thấy rối làm anh cũng không dám đi lung tung. Đi xuyên qua nhiều gian nhà khác nhau, Vĩ Mao cuối cùng cũng nghe thấy có tiếng nói, a, quả đầu màu tím đó không phải là người hôm nọ sao.

 

“Xin chào, lại gặp nhau rồi?”

 

“Ây, chẳng phải là Vĩ Mao sao? Mau ngồi xuống đây.” Hộ Mệnh nhích mông qua một bên nhường chỗ cho Vĩ Mao, “Mọi người đang chơi cướp cờ, anh có muốn tham gia không?”

 

Hộ Mệnh hất hàm về phía khoảng sân trống phía trước, đám người có lớn có nhỏ bừng bừng ý chí mặc kệ mưa gió chạy nhảy dưới mưa. Nhìn ai cũng lấm lem bùn đất, Vĩ Mao cười cười từ chối. Không ngờ Hộ Mệnh cũng hưởng ứng nhiệt liệt, “Ngoài trừ hai tên sinh đôi đầu xanh kia ra thì anh là người hiếm hoi có cùng suy nghĩ với tôi đó, bộ cánh tuyệt đẹp của tôi không thích hợp để vận động mạnh đâu.”   

 

Vĩ Mao nghe lí do của cậu thì phì cười, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu. Hộ Mệnh lại chớp mắt nhìn anh, giọng cười của anh ta có lẽ là âm thanh dễ nghe nhất từ trước đến giờ mà cậu từng nghe thấy. Mưa rơi hạt nặng hạt nhẹ, bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào của mọi người, xúc cảm duy nhất cậu cảm nhận được là hơi ấm bàn tay của anh và âm thanh du dương đó. Vĩ Mao bị cậu nhìn mất tự nhiên, chậm rãi thu tay về, nhìn đám người lăn lộn dưới mưa cướp cờ. Aish… thói quen này nhất định là bị chủ nhân ảnh hưởng rồi.

 

Hộ Mệnh biết nhìn người khác là không được lịch sự nhưng giọng cười đó thật sự là rất dễ nghe, vừa ấm áp lại dịu dàng, không chừng chính là âm thanh dễ nghe nhất mà cậu từng thấy. Cậu ép mình nhìn về phía trước tập trung làm ban giám khảo. Nhưng mà, aish… cảm giác ngượng ngùng này là sao!!!

 

Bẵng đi một thời gian, thanh đồng đại nhân hai nhà nổi hứng muốn đi chơi xa, vứt hết đám kiếm cho Điền Quang Đao chăm sóc. Hai người ra đi ngay trong đêm không kịp để mọi người trở tay, còn viết thư để lại trên bàn, nói sẽ đi khoảng hai ngày ba đêm, mọi người không cần lo lắng.

 

Lo lắng cái khỉ mốc!

 

Điền Quang Đao giận sôi gan, tươi cười bắt đám kiếm đi lao động khổ sai à nhầm, nội phiên nguyên một ngày mà chỉ được ăn cơm với rau muống chấm nước tương. Hộ Mệnh nhắm thấy tương lai hai ngày tới cực kì mù mịt dứt khoát một mình lẻn sang nhà hàng xóm tránh nạn. Không khí bên bản doanh hàng xóm cũng không khá hơn là mấy, ít nhất Điền Quang Đao nhà hàng xóm còn cho thêm dưa muối vào trong bữa ăn.

 

Trước đây vốn dĩ là một mẩu sắt, không cần ăn uống cũng không cần lo nghĩ gì, chỉ là ngồi yên một chỗ mấy trăm năm. Bây giờ, ây, thiệt khổ quá đi. Hộ Mệnh ủ rũ ngồi ngoài hiên ngắm sao, đêm nay trời vậy mà chẳng có lấy một ngôi sao, hẳn là mai trời mưa to đây.

 

“Hộ Mệnh, cầm lấy.”

 

Vĩ Mao Cung sảng khoái ngồi bên cạnh, đưa cho cậu một miếng dưa hấu. Hộ Mệnh không khách khí cầm lấy cắn một miếng to.

 

“Ngon quá. Cảm ơn anh, Vĩ Mao.” Hộ Mệnh vui vẻ ăn dưa hấu, “Tôi chợt nhớ, thanh đồng đại nhân từng coi một bộ phim, trong phim cũng có cảnh mọi người cùng nhau ăn dưa hấu, sau đó cùng nhau đốt pháo bông. Nhìn rất vui.”

 

“Pháo bông? Đó là cái gì?” Vĩ Mao nhìn cậu vui vẻ trong lòng cũng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

 

“Ừm… nó có hình dạng một que nhỏ, một đầu có bột màu xám, khi đốt lên phát ra tia sáng rất đẹp. Giống như bông hoa phát sáng.”

 

Nghe Hộ Mệnh miêu tả đại khái, Vĩ Mao lờ mờ nhớ ra một thứ cũng tương tự.

 

“Đợi tôi một chút.”

 

Hộ Mệnh không hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi đợi Vĩ Mao trở lại. Chừng năm phút sau, Vĩ Mao đã trở lại, trên tay còn cầm một túi giấy quen mắt. Cậu “a” lên một tiếng, ôm chầm lấy Vĩ Mao, hớn hở mở túi giấy ra xem, quả nhiên là pháo bông.

 

“Để tôi rủ mọi người cùng chơi.”

 

Hộ Mệnh không để ý sự khác thường của Vĩ Mao đã ba chân bốn cẳng chạy về. Vĩ Mao nhìn bóng cậu đi mất, mãi mới lấy lại được cảm giác, anh ngồi thụp xuống, điều chỉnh lại hô hấp.

 

Từng cây pháo bông nhỏ bùng cháy lên trong đêm tối, đám nhỏ dao găm thích thú nhìn không chớp mắt, hội người lớn cũng náo nhiệt không kém, hai cái Khải Định hợp lại biến pháo bông bình thường thành một màn trình diễn nho nhỏ.

 

“Cảm ơn anh, Vĩ Mao.” Hộ Mệnh toe toét cười, tuy rằng không có sao không có trăng nhưng pháo bông đêm nay còn đẹp hơn trăng sao gấp trăm lần. Hai người chọn một góc yên tĩnh ngồi chơi, lâu lắm rồi mới có dịp tụ hội đông người như vậy, “Thật đáng tiếc, thanh đồng đại nhân không có ở nhà. Nhưng mà ngài ấy là đi chơi, không đáng tiếc nữa.”

 

Vĩ Mao cười đem cây pháo bông của mình đưa cho Hộ Mệnh, cậu vui vẻ cầm lấy nhìn anh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của pháo bông, Vĩ Mao Cung cúi người, khẽ hôn nhẹ lên trán Hộ Mệnh. Môi lướt nhẹ lên trán cậu, không nhanh không chậm, đủ để lưu lại trên trán một mảng nóng rực. Hộ Mệnh ngây người nhìn Vĩ Mao, pháo bông trên tay dần dần tắt đi, bây giờ không chỉ trên trán nóng lên mà cậu cảm thấy cả mặt mình đều đỏ lên. Vĩ Mao cầm lấy hai cây pháo bông đã cháy hết đem gom lại một nơi, để lại Hộ Mệnh vẫn đang ngây ngốc.

 

Hai ngày ba đêm rốt cuộc đã qua, hai thanh đồng đại nhân rốt cuộc cũng nhớ đường quay về nhà. Có thể nói trong hai ngày ba đêm này thành lũy vẫn được Điền Quang Đao và cả Tận Trung Báo Quốc quyết liệt chống đỡ và giữ gìn đến giây phút cuối cùng. Lũ giặc con tuy có thừa cơ phá hoại nhưng đụng đến vấn đề sinh tồn thì đều phải ngoan ngoãn quy phục. Người xưa nói không sai, miếng ăn là miếng tồi tàn. Sinh hoạt lại trở về với bình thường, nhưng dưới con mắt tinh ý của Khải Định, vẫn có thứ bất thường đang xảy ra.

 

Hộ Mệnh ngồi thở dài thườn thượt trước hiên nhà.

 

Đây là điều hiếm có đối với người luôn năng động như cậu. Khải Định khều vai Tống Huyền Long, “Em thấy tình cảnh này có quen quen không?”

 

Tống Huyền Long nhìn Hộ Mệnh Kiếm lại nhìn sang Khải Định, “Không có ấn tượng.”

 

Khải Định, “…”

 

Khải Định biết không thể trông cậy gì vào Tống Huyền Long, đành xách mông sang bản doanh nhà hàng xóm hỏi thăm. Vừa vào đến cổng, Khải Định cảm thấy mắt trái mình đang giật giật, người ngồi kia không phải là Vĩ Mao Cung sao. Vì sao đến anh cũng ngồi thở dài y hệt như vị tóc tím nhà mình. Khải Định ngửi thấy mùi mờ ám đâu đây, cấp tốc đi tìm Khải Định nhà hàng xóm. Khải Định nhà hàng xóm giống như tâm ý tương thông, vừa nhắc đã xuất hiện, Khải Định chưa kịp mở miệng thì tên kia đã thao thao bất tuyệt.

 

“Từ sau cái đêm đốt nhà, à đốt pháo bông, ta đã thấy sự khác thường của Vĩ Mao, ngươi nếu không nhìn ra thì tự bẻ gãy bản thể đi. Bình thường thì không sao nhưng hễ có ai nhăc tới Hộ Mệnh Kiếm nhà các ngươi là tâm hồn lại treo lơ lửng gọi mấy lần mới chịu nghe. Đã vậy, nhìn đi, còn hay ngồi thẫn thờ nữa chứ. Ta thấy đêm hôm đó không đơn giản là cháy pháo bông không thôi, còn có một bí mật gì đó mà cả ta và ngươi đều bỏ lỡ.”

 

Khải Định đồng tình với quan điểm của Khải Định nhà hàng xóm, không hổ danh là cùng một người mà. Hai cái Khải Định ngồi vắt óc suy nghĩ xem đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, hôm đó mải chơi pháo bông quá, không để ý gì xung quanh. Không ngờ cũng có ngày hai người bọn hắn lại bỏ lỡ một chuyện quan trọng đại sự như vậy.

 

“Khải Định Niên Chế nhanh về, có chuyện rồi!”

 

Hữu Nghị đứng ngoài hàng rào gào lên, Khải Định nghe thấy vội vàng chạy về, đang yên đang lành thì có chuyện gì mà thanh đồng phải triệu tập mọi người thế này. Trời vừa sang chiều, thanh đồng đại nhân vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trên ghế tựa, ngài tựa hồ như đang cân nhắc lời nói của mình.

 

“Ta có chuyện muốn thông báo, bản doanh của chúng ta… hôm nay…” Bàn tay thanh đồng đại nhân nắm chặt lại, “…chúng ta đã có Vĩ Mao Cung rồi! Ăn mừng thôi!”

 

Cả bản doanh, “…”

 

Thanh đồng đại nhân cười toe toét phe phẩy quạt, bộ dạng như tú ông chèo kéo được khách sộp. Cả bản doanh sau khi tiêu hóa được mớ thông tin đấy thì bắt đầu bùng nổ. Mấy đứa nhỏ thì vui mừng chạy đi tìm người, mấy đứa lớn thì nhìn thanh đồng bất lực, chỉ vì vậy thôi mà bắt bọn hắn bỏ công bỏ việc chạy về. Thanh đồng đại nhân nhìn đám kiếm không chút ăn năn, lại lục đục thay đồ làm công việc thường ngày vẫn làm.

 

“Nhắc mới nhớ, Vĩ Mao mới đang ở đâu nhỉ?”

 

Hộ Mệnh ngồi trước hiên, hôm nay trời không mưa nhưng lại giăng đầy mây mù. Không khí như bị cô đặc lại, bức bí từ sáng đến giờ. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có khoảnh khắc Vĩ Mao hôn nhẹ lên trán cậu, cử chỉ thân mật như vậy, đến người anh em là Khải Định hay An Dân cũng chưa từng làm với cậu. Hộ Mệnh cũng không dám đi hỏi Khải Định, mất mặt chết được. Rồi cứ để trong lòng kéo dài đến hai ba ngày, mấy lần Vĩ Mao qua đây cũng không dám ra mặt.

 

“Trời ơi, gì mà như thiếu nữ đang yêu vậy nè!” Hộ Mệnh than ngắn thở dài.

 

“Ai là thiếu nữ?”

 

Hộ Mệnh giật bắn người, giọng nói này… Cậu quay đầu lại nhìn thân dài cao lớn đang đi về phía mình, anh ta lại trưng ra nụ cười thân thiện đó. Chết tiệt, sao càng nhìn càng đẹp trai vậy!

 

“Đâu… đâu có ai đâu, tôi hay nói sảng ấy mà.”

 

“Ừm… chuyện hôm đó…” Vĩ Mao sờ mũi nhìn đi chỗ khác, “nếu cậu không thích thì, tôi xin lỗi…” Vĩ Mao Cung nhìn Hộ Mệnh lúng túng thì biết anh đã làm cậu khó xử rồi, ai bảo đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mất kiểm soát mà làm ra hành động như vậy.

 

Hộ Mệnh muốn lên tiếng giải thích thì bị một giọng nói quen thuộc khác cắt ngang, cậu trố mắt nhìn một người vừa bước vào cửa. Khuôn mặt đó, vóc dáng đó, giọng nói đó…

 

“Cuối cùng cũng tìm thấy, cậu hẳn là Hộ Mệnh Kiếm?”

 

Một Vĩ Mao Cung khác tao nhã xuất hiện.

 

“Anh là Vĩ Mao Cung, hân hạnh được gặp cậu.”

 

Vĩ Mao mới tới chìa tay với Hộ Mệnh. Nụ cười không đổi, giọng nói không đổi nhưng Hộ Mệnh lại không cảm thấy ngại ngùng với Vĩ Mao Cung này, cậu bình thản nắm lấy rồi buông ra.

 

“Thanh đồng đại nhân nói không thấy cậu đến triệu tập nên nhờ anh đi tìm.”

 

“Lệnh triệu tập nào, có sao?” Hộ Mệnh Kiếm gãi đầu cười, trong đầu cậu toàn là hình bóng Vĩ Mao, làm sao có thời gian mà suy nghĩ những việc khác.

 

“Tôi chưa quen địa hình ở bản doanh, cậu có thể dẫn tôi đi tham quan không?”

 

“Hể, được thôi… à mà đợi chút, tôi đang nói chuyện với Vĩ Mao nhà hàng xóm.”

 

Vĩ Mao nghe Hộ Mệnh nhắc đến mình thì mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu, “Không cần, cậu dẫn người mới đi đi…” anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía Vĩ Mao mới tới, “lần khác lại nói chuyện.”

 

Hộ Mệnh thấy Vĩ Mao tiến lại gần như vậy mặt không tự chủ được lại đỏ lên, lúng túng gật đầu. Vĩ Mao nói xong thì rời đi, Hộ Mệnh lại nhìn Vĩ Mao mới tới. Hoàn toàn không có cảm giác gì.

 

“Đi thôi?”

 

“À được được…”

 

Vĩ Mao mới tới giống Vĩ Mao nhà hàng xóm như đúc. Lúc nào cũng cười, ân cần hỏi thăm người khác, bình tĩnh trong mọi việc, kể cả khi bị Khải Định và lũ nhỏ đem ra đùa giỡn cũng không tức giận mà âm thầm phản công lại. Có điều, đều là Vĩ Mao Cung nhưng cậu vẫn thấy Vĩ Mao nhà hàng xóm có chút dịu dàng hơn.

 

Vĩ Mao mới tới đến được một thời gian, cũng đã quen dần với cuộc sống con người, thanh đồng đại nhân thấy thế thì liền tổ chức một cuộc đấu tập với thanh đồng đại nhân nhà bên. Có điều, thành viên của hai đội đều giống hệt nhau, gồm Khải Định, Vĩ Mao Cung, Song Trùng Thiếp, Tống Huyền Long, Cần Vương Kiếm và Bát Xà Thương.
Là đấu tập nên mọi người đều không dùng hết sức, chủ yếu là đánh ngã đối phương là được rồi, không cần thiết phải gây ra tổn thương gì. Hộ Mệnh ngồi kế thanh đồng đại nhân, trong lòng rối thành một cục. Đương nhiên cậu mong rằng bản doanh nhà mình thắng nhưng nghĩ đến cảnh Vĩ Mao nhà hàng xóm bị đánh bại lại chịu không nổi. Khải Định không biết từ đâu chạy đến trước mặt cậu hỏi một câu không đầu không đuôi.

 

“Anh muốn ai thắng nào?”

 

Hộ Mệnh giật thót nhìn Khải Định, không phải thằng nhóc này đọc được suy nghĩ của mình đấy chứ. Khải Định nói xong thì chạy đi khởi động. Trong đầu Hộ Mệnh vang vang lên câu hỏi của Khải Định, cậu muốn ai thắng?

 

Cậu muốn ai thắng?

 

Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Tống Huyền Long xông lên trước đỡ lấy một kiếm của Tống Huyền Long nhà hàng xóm, tiếng kim loại ma sát nhau vang lên chát chúa. Ban đầu nhịp điệu trận đấu còn thong thả, qua nửa giờ khí thế trở nên bừng bừng, sát khí đầy trời, Khải Định vốn dĩ không muốn dùng quá nhiều sức nhưng muốn thu được kết quả mình muốn thì dùng trí óc không cũng không được.  Vĩ Mao mới tới né một đường chém của Khải Định, rút một mũi tên ra bắn sượt qua đùi của Vĩ Mao nhà bên kia, cứu một mạng cho Tống Huyền Long.

 

“Quả nhiên, trò ám sát này rất hữu hiệu khi ra trận. Có đúng không, Hộ Mệnh?”

 

Hộ Mệnh ngồi một bên mà căng thẳng không ngừng, lúc nãy Vĩ Mao nhà mình mà bắn thật thì chắc chắn là trúng chân rồi. Này này Tống Huyền Long, đừng nhắm vào Vĩ Mao nữa, dù rằng anh ấy có muốn bắn cậu thật. Thanh đồng đại nhân bị Hộ Mệnh lơ đẹp, tức giận hét lớn.

 

“Ai thua người đó tối này không được thịt !”

 

Thanh đồng đại nhân nhà hàng xóm phụt cười, Vĩ Mao nhà bên cũng suýt tí nữa trượt tay. Chiêu khích tướng gì thế này. Mắt Khải Định lóe lên, vung đao áp sát Tống Huyền Long bên kia, từ diễn tập trở thành một cuộc đấu thật sự. Đương nhiên, nói đến sát thương diện rộng không thể không nhắc đến thái đao Song Trùng Thiếp, hắn tuy rằng tốc độ không thể bằng những thanh đao khác nhưng nói đến sức mạnh thì tuyệt đối không nhường cho ai. Một đường đao của hắn thôi cũng đủ để đẩy lùi Cần Vương Kiếm và Bát Xà Thương.

 

Qua hai ba lượt giao đấu nữa, dường như Tống Huyền Long đã thấm mệt, tốc độ cũng hơi chậm lại, Khải Định liền đổi vị trí với Bát Xà Thương di chuyển sang chỗ Huyền Long chống đỡ, cho cậu thêm thời gian nghỉ ngơi. Song Trùng Thiếp nhà bên cũng nhận ra điểm đấy liên tục nhắm vào Tống Huyền Long. Vĩ Mao Cung của cả hai vì tính chất của vũ khí nên thường cách mọi người một khoảng xa mới tấn công được, cũng cần phải có người hỗ trợ. Nhìn sơ qua có thể thấy đội hình chia thành hai bên không đồng đều.

 

Thế trận vẫn bất phân thắng bại, cho tới khi Khải Định đột nhiên lách qua Song Trùng Thiếp tiếp cận Vĩ Mao Cung, chém thẳng một đường lên vai anh. Vĩ Mao Cung cắn răng lùi lại nhưng vẫn bị chém trúng, anh lăn sang bên phải né tiếp đường kiếm của Khải Định.

 

“Mau dừng lại!”

 

Hộ Mệnh ngay từ đầu trận đấu đã luôn theo dõi Vĩ Mao, đột nhiên thấy anh ngã xuống trong lòng giống như treo một quả tạ. Cậu nghĩ rằng Vĩ Mao sẽ lại đứng dậy nhưng anh vẫn chật vật né tránh từng nhát của Khải Định. Hộ Mệnh chỉ ước có thể tạm dừng lại trận đấu để Hà Mo Mường xem thử vết thương cho anh. May mắn thay, thanh đồng đại nhân nhìn thấy cậu cứ nhấp nhổm lo lắng mới nhìn kỹ từng người, phát hiện Vĩ Mao đã bị thương nặng. Ngài liền cho dừng trận đấu, Hộ Mệnh chỉ chờ có thế chen vào đám người muốn xem xét vết thương của Vĩ Mao. Hà Mo Mường hai bên đã túc trực sẵn, băng bó tạm thời vết thương cho Vĩ Mao. Hộ Mệnh không chen vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.

 

“Tôi không sao.” Vĩ Mao xoa đầu Hộ Mệnh, mỉm cười trấn an cậu.

 

Anh được Tận Trung dìu về bản doanh, kết quả coi như bản doanh nhà mình thắng nhưng cậu một chút cũng không thấy vui, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Chỉ là, Vĩ Mao Cung dù gì cũng là người của bản doanh hàng xóm, không đến lượt cậu lo lắng. Muốn đến nhìn cũng phải đợi đến sáng mai.

 

“Aaa…!!!”

 

Tiếng hét thất thanh khiến mọi người giật mình, chạy đến nơi thì nhìn thấy thanh đồng đại nhân đang ra sức bẻ gãy bản thể của Khải Định. Thái A và Định Nam hai bên vừa giữ lấy tay ngài vừa khuyên nhủ.

 

“Thanh đồng đại nhân…” Khải Định nhìn thẳng vào thanh đồng, không hề có ý định hối lỗi.

 

“Thu xếp đồ đạc đi, lâu rồi cũng không thám hiểm nhỉ.”

 

Hộ Mệnh nhìn Khải Định vui vẻ rời đi, hỏi thăm mọi người mới biết, Khải Định là cố tình gây thương tích cho Vĩ Mao nhà bên, nhưng một câu giải thích cũng không có, thanh đồng đại nhân bị chọc tức muốn bẻ gãy bản thể của Khải Định. Cuối cùng, bị phái đi thám hiểm. Hộ Mệnh không giỏi an ủi, dù sao cũng là Khải Định ra tay trước, giờ có nói gì cũng vô dụng.

 

“Này, tại sao em lại làm như vậy?”

 

“Anh còn nhớ câu hỏi trước khi trận đấu bắt đầu của em không?” Khải Định thu xếp đồ đạc một chút, lại cầm lấy bản thể soi dưới ánh đèn.

 

Anh muốn ai thắng nào?

 

“Thì… thì đương nhiên là nhà mình thắng rồi.” Hộ Mệnh lắp bắp, cậu nghĩ rằng Khải Định đã biết gì đó.

 

“Vậy em hỏi anh, anh có thấy vui không?” Khải Định cầm lấy khăn lông lau nhẹ thân kiếm.

 

“Ý em là sao?”

 

“Thật ra, em cũng không tính nói ra cho anh biết nhưng mà trước cái sự mù mờ của anh thì chắc cả đời cũng sẽ không hiểu đâu.”

 

“Này…” Hộ Mệnh bực bội cắt lời, sao nó dám xem thường anh nó như vậy chứ.

 

“Gần đây anh cư xử rất lạ, nếu không nói là sau khi Vĩ Mao nhà bên xuất hiện.”

 

Đêm hôm đó, Khải Định nói rất nhiều thứ, rất nhiều thứ mà Hộ Mệnh còn mơ hồ, còn chưa xác định được. Khải Định nói cho cậu biết những cảm giác lạ lùng mà cậu gặp phải, nhưng suy nghĩ mâu thuẫn làm cậu rối rắm. Hộ Mệnh dù muốn dù không cũng phải công nhận là nếu để tự mình nhận ra, không chừng còn phải đợi rất lâu rất lâu nữa. Khải Định nhìn bộ dạng ngộ ra chân lý của Hộ Mệnh thì cũng an tâm phần nào nhưng trong bụng lại ghi lại món nợ ngày hôm nay.

 

“Ngày mai anh muốn tìm Vĩ Mao.”

 

“Với cái tính này của anh á, em nghĩ chắc một tháng tới hai người cũng sẽ chưa đâu vào đâu đâu.”

 

“Này, em đừng có khinh thường anh như vậy được không? Một thanh kiếm xinh đẹp như anh thì có gì có thể làm khó cơ chứ?”

 

Bên ngoài có tiếng gió mát lạnh, từ những giọt nước li ti chẳng mấy chốc đã chuyển thành những hạt mưa lớn. Cơn mưa như muốn gội sạch những mệt mỏi, lo lắng của ban ngày nắng nóng, lại như muốn rót vào lòng người một dòng nước mát ngày hè.

 

Khải Định nói xong rồi thì đá Hộ Mệnh ra khỏi phòng, chạy đi tìm Tống Huyền Long cầu an ủi. Điền Quang lo lắng cho ruộng bắp vừa mới gieo hạt mấy ngày trước, Tận Trung vỗ vai cậu khẳng định mái che mà anh đã dựng lên sẽ phát huy tác dụng. Song Trùng Phu đặt lọ thuốc trị vết thương bên cạnh bát chè sen của Song Trùng Thiếp, ta tiện thể đi ngang qua phòng của Hà Mo Mường thôi. Song Xà khoác vai Ngáo Thanh Quất ôm bình rượu chạy sang phòng Bát Xà ăn mừng chiến thắng hôm nay. Hộ Mệnh lững thửng bước về phòng, chợt nhớ lại một cảnh trong phim, nam chính cùng nữ chính đang đốt pháo bông thì trời lại đổ mưa, nhưng bàn tay hai người lại chưa từng rời khỏi nhau.

 

END

 

Khụ, đừng hỏi vì sao đến đây là hết, hãy nhìn lên phần Caption đi, đâu có tag pairing nào đâu. Haha.

Góp ý cho tớ với :">