Just love! [part 2]

Em đi rồi, đã đi xa khỏi cuộc đời tôi rồi. Quả nhiên là cuộc sống không có em bên cạnh không khác gì địa ngục.

 

Trống rỗng.

 

 

Chán chường.

 

 

Tôi là một kẻ thất bại. Đến người mình yêu cũng không dám đứng dậy và nắm lấy.

 

 

Nghĩ đến cảnh em tay trong tay cười nói bên cạnh BaekHo là tim tôi lại nhói đau, nghĩ đến những lời chúc mừng của các vị khách, vẻ mặt hạnh phúc của Choi phu nhân và Kang lão gia là lòng tôi như thắt lại.

 

 

Đau lắm!

 

 

Chắc bữa tiệc đã kết thúc rồi, tôi có thể nghe tiếng xe ô tô của Choi phu nhân đậu ngoài cửa. Hyung trưởng nói sẽ em sẽ ở lại Kang gia ít nhất là một tháng nữa. Tôi sẽ không gặp em ít nhất là một tháng nữa sao? Thế cũng tốt, tôi sẽ không còn phải đau khổ trong ít nhất là một tháng nữa.

 

 

”Rầm!”

 

Cánh cửa nhà kho, nơi tôi bị nhốt lại đột ngột bật tung ra. Người của Hwang gia đến rồi đấy à, tôi tự hỏi không biết mình sẽ được đưa đi đâu. Chỉ có một người thôi đến thôi sao, họ xem thường tôi quá đó. Người đó ôm ngực thở hồng hộc, mái tóc bạch kim rối xù lên. Tóc bạch kim? Tôi nhớ trong Hwang gia có luật, không cho nhuộm tóc bạch kim mà. Vậy người này là…

 

Người mở cửa là… MinKi!

 

Em bất ngờ mở cửa, hơi thở nặng nhọc như thể em vừa chạy từ Kang gia về Choi gia vậy. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ ửng vì mệt của em.

 

-Tại sao cậu lại ở đây? Min…

 

Tôi chưa kịp nói hết thì bỗng cảm nhận được hơi ấm của em quanh mình.

 

-Đừng nói gì cả. Tớ biết hết rồi, đừng nói gì cả. Hyunie à, có một chuyện tớ phải nói với cậu. Nhất định phải nói ngay bây giờ, nếu không, tớ sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

 

-MinKi…

 

-MinHyun, tớ thích cậu. Thích cậu từ lâu lắm rồi.

 

Ba tiếng ”tớ thích cậu” vang lên đầy trìu mến lọt vào tai tôi như tiếng chuông ngân trong vắt.

 

Tôi có phải đang mơ không? Em vừa nói rằng em thích tôi. Tôi đang mơ phải không? Có ai đó hãy cho tôi biết rằng đây không phải mơ đi. Tôi đưa tay tự tát vào mặt mình.

 

 

Đau.

 

 

Là thật. Chúa ơi, đây là thật!

 

 

-Tớ xin lỗi, tại sao lúc đó tớ không nhận ra cậu đang nói dối tớ chứ. Hyunie, tớ xin lỗi!

 

-MinKi, đừng khóc nữa. Tớ… cũng thích cậu. Nhưng thân phận của tớ với cậu quá khác biệt, tớ không xứng với tình cảm của cậu. Nhưng MinKi à, tớ thích cậu nhiều lắm!

 

Khóc. Nước mắt mặn chát chảy vào khóe miệng. Nhưng tôi biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc! Phải chi thời gian dừng lại ở đây thì tốt, để tôi được gần em thêm một chút nữa.

 

Tôi yêu em MinKi à!

 

Hai chúng tôi ôm nhau thật lâu cho đến khi có tiếng ồn từ đằng xa vọng lại.

 

-Hyunie, hãy đưa tớ đi đến nơi nào chỉ có hai chúng ta thôi. Hãy đưa tớ đi!

 

………………………………..

 

-Ở buổi tiệc, chuyện gì đã xảy ra thế? – Em dựa đầu vào vai tôi ngắm nhìn mặt trời đỏ lặn xuống biển. Cả một vùng trời rực rỡ sắc đỏ. Gió biển mát lạnh thổi vào khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng, tôi chắc em cũng thấy thế. Tôi và em ra biển, đó là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ ra trước khi Choi phu nhân bắt em lại. Chiếc xe của tôi luôn sẵn sàng để chở em đi bất cứ nơi đâu.

 

 

Bên em, cho dù thế giới có sụp đổ thì tôi vẫn thấy bình yên.

 

-Hyunie sẽ không tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra đâu. – Em cười khúc khích.

 

……………….Flashback…………………………

 

-Này, tươi tỉnh lên tí đi, tớ cũng không thích cái hôn ước chết tiệt này đâu. – DongHo thì thầm vào tai MinKi, anh cũng đang bực bội không kém khi phải giả vờ cười đùa với những vị khách quí hóa kia, những vị khách chưa từng gặp mặt.

 

Cậu chẳng buồn ngẩng lên nhìn vì hình ảnh duy nhất cậu nghĩ đến là anh. Cậu không thể tin được anh đã nói chúc mừng cậu và DongHo mãi hạnh phúc. Những lời nói đó tuy đơn giản nhưng cay nghiệt gấp trăm lần lời chửi mắng sỉ vả mà cậu từng nghe.

 

-Mọi người… tôi có một chuyện muốn thông báo. – DongHo giật lấy cái mic, gõ gõ vài cái để chắc chắn rằng mọi người đều nghe thấy. – Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây để chúc mừng tôi và Ren. Tôi rất cảm kích nhưng thành thật xin lỗi mọi người, appa con xin lỗi đã làm appa thất vọng nhưng con không thể đồng ý hôn ước này được.

 

Tiếng xì xào, bàn tán rộ lên. Cậu ngạc nhiên nhìn DongHo như muốn nói: ”Cậu đang làm cái quái gì vậy?”

 

-Choi phu nhân, con thành thật xin lỗi nhưng con không thể lấy Ren được. Và con tin rằng Ren cũng không muốn kết hôn với con. Cuộc hôn nhân này nếu còn níu kéo thì cả Ren lẫn con đều đau khổ, chẳng ai hạnh phúc cả. Xin lỗi!

 

DongHo gập người cúi đầu trước khuôn mặt vô cùng kinh ngạc của Choi phu nhân, bà quá bàng hoàng không nói nên lời.

 

-MinKi, đi đi. MinHyun đang bị nhốt ở trong nhà kho của Choi gia. Tớ nghe nói cậu ta không muốn cậu lấy tớ nên đã châm lửa đốt cái hoa viên này nhưng không may là bị phát hiện.

 

MinKi lại một lần nữa ngạc nhiên. Anh cũng quan tâm đến cậu sao? Cậu hạnh phúc quá!

 

-Làm sao cậu biết?

 

-Tưởng tớ không nhận ra sao, thế ai đã nói là chỉ có người cậu yêu nhất mới được phép gọi tên thật của cậu ngoài tớ ra hả?

 

-Nhưng… còn cậu thì sao?

 

-Yên tâm đi, tớ không dễ khuất phục như thế đâu. Vì người đó đang ở đây. – DongHo nháy mắt với cậu rồi đẩy cậu ra sau cánh gà.

 

-Người đó? – MinKi hỏi lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt cười tươi của DongHo.

 

”Đùng đùng!”

 

Liên tục một tràng pháo khói nổ dòn dã như Tết đến. Một làn khói trắng đục bao phủ hết cả hoa viên. MinKi chớp lấy cơ hội chạy trốn. Cậu chạy về phía cổng và leo lên một chiếc xe do DongHo chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ anh đã tính trước việc này.

 

…………………..End Flashback………………….

 

Tôi bật cười khi nghe em tường thuật lại vụ việc. BaekHo mà cũng dám làm như thế, không thể tượng tưởng nổi. Mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp nhưng sao tôi lại cảm thấy lo sợ. Chuyện này thể nào cũng đến tai hyung trưởng. Hyung trưởng sẽ giết tôi mất!

 

-MinKi… – Tôi ôm em vào lòng – Sau này chúng ta sẽ ra sao?

 

Tôi giờ là một kẻ tay trắng, là tên phản bội dòng họ, là tên khốn cướp mất người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn quốc, là kẻ thù của hơn 3000 sát thủ. Tôi thậm chí không còn đủ sức để tự nuôi sống bản thân mình thì làm sao mà lo cho em được đây. Tôi không muốn em chịu cực khổ vì tôi, em yếu ớt và mỏng manh hơn mọi người tưởng.

 

Em nép sát vào người tôi tìm hơi ấm, gió của biển đêm lạnh buốt da. Xa xa là những đốm sáng nhỏ chớp tắt của những con tàu đánh cá. Lẻ loi và đơn độc trên đại dương bao la.

 

-Tớ không biết…

 

Cuộc đời cho tôi cơ hội có được em nhưng cũng chính nó ép buộc tôi phải tự mình đẩy em ra xa tôi.

 

”geollijeokgeorineun stupid mworani


meorissogi gabyeowoseo maldo gittheol gata”

[Face – Nu’est]

-Tớ đây. Cậu sao rồi! – BaekHo gọi cho em, nghe giọng cậu ta có vẻ như rất vui. – Ừm, tớ và MinHyun đang ở biển………. Cái gì? Cậu chắc chứ? Sao đột ngột vậy?…………. Ừm tớ hiểu rồi. Tớ sẽ đến nhanh nhất có thể.

-Đến sân bay đi. DongHo đang ở đó.

Chúng tôi chưa kịp đứng dậy thì một đống âm thanh hỗn tạp dội vào tai. Rất nhiều xe đang tiến đến.

 

-Cậu chủ! – Tiếng vị hyung trưởng không thể nhầm lẫn vang lên. Một đoàn xe màu đen đang lao vụt đến, choáng cả đường đi.

 

Tôi kéo tay em lên xe. Nhấn ga hết cỡ, khói ống bô đục ngầu. Tiếng gió xé bên tai xen lẫn tiếng còi xe của người nhà Hwang làm tôi mất bình tĩnh. Hai tay không ngừng run lên khiến tôi suýt nữa đâm vào mấy chiếc xe đi ngược chiều.

 

Choi gia đã hành động rồi!

 

Cảm giác lo sợ này làm tôi nhớ lại những lần tôi được đi theo hyung làm nhiệm vụ để học tập kinh nghiệm sau này. Tôi nhớ có một lần mục tiêu là một tay đua xe lão làng nức tiếng. Tôi được đặc cách ngồi bên cạnh hyung. Chiếc xe của hyung dí sát chiếc xe đua đời mới của hắn. Tuy không trực tiếp ngồi sau vô lăng nhưng tôi cảm thấy một áp lực kinh người đè nặng lên vai. Hyung kéo kính xuống và rút súng ra. Tiếng súng chói tai vang lên là lúc chiếc xe của hắn đâm vào cột điện. Nổ tung, lửa lan ra xung quanh càng làm cho khung cảnh thêm phần khốc liệt. Hắn lết từ trong chiếc xe nát vụn ra, tay lăm lăm khẩu súng ngắn. Hyung dừng xe, bảo tôi ngồi yên đấy và cố quan sát thật kĩ. Hyung trưởng xoay xoay khẩu súng của mình thong thả bước đến, hyung càng tiến đến thì hắn càng đi lùi. Đến khi không còn đất để lùi nữa, hắn run rẩy giơ khẩu súng lên đe dọa. Hyung trưởng cười nhếch mép, một ánh nhìn lạnh băng lướt qua khiến tôi nín thở.

 

”Bắn đi nếu ngươi có thể”

 

Khi giọng nói băng lãnh vừa thoát ra từ khuôn miệng kiêu hãnh kia, hắn lập tức quì mọp xuống cầu xin hyung tha mạng. Vốn dĩ ngay từ đầu hyung đã đoán trước được rằng kẻ chiến thắng là hyung.

 

Và giờ tôi là kẻ bị hyung săn đuổi. Một tình huống tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Hyung có thể dễ dàng hạ tôi và mang em trở lại nhưng hyung không làm thế, chiếc xe quen thuộc của hyung cứ đuổi theo tôi với một khoảng cách ổn định. Hyung tính làm gì thế?

 

Hyung sẽ giết tôi như khi hyung nả súng vào đầu những mục tiêu của hyung sao? Chỉ cần nghĩ đến đó là cả người tôi như muốn nhũn ra. Cổ họng nghẹn lại, khô khốc. Tôi không thể nào thắng được hyung!

 

”MinHyun” – Tiếng hyung vang lên trong chiếc headphone nhỏ trên tai tôi khiến tôi giật mình. – ”Đến khúc cua tiếp theo hãy cố sức cắt đuôi hyung đi.”

 

-Hyung! – Tôi gào lên nhưng chỉ nghe tiếng tít dài bên kia đường dây. Qua kính chiếu hậu tôi thấy đoàn xe nhà tôi đã rút đi, chỉ còn xe hyung ở đằng sau.

 

-Sao thế Hyunie? – Em lo lắng hỏi tôi.

 

-Hyung trưởng bảo rằng hãy cắt đuôi hyung ấy ở khúc cua tiếp theo. Tức là phải hạ gục hyung ấy! Cậu biết đó là điều không thể mà. Tớ không thể thắng hyung ấy được! – Bất giác tôi lớn tiếng với em. – Xin… xin lỗi… tớ… xin lỗi!

 

Em lắc đầu nắm chặt tay tôi như muốn an ủi. Lòng tôi giờ rối như tơ vò, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?

 

Tôi rút khẩu súng ngắn, một khẩu Glock màu trắng ngà vô cùng đặc biệt mà hyung trưởng tặng cho tôi năm tôi 16 tuổi, ngón tay tôi không còn sức để mà cầm nó nữa. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Bình tĩnh nào Hwang MinHyun. Mày không thể thua được, mày còn phải bảo vệ MinKi, bảo vệ tương lai của mày, cho dù đối phương là huyng trưởng hay Choi gia thì mày vẫn không được phép thua.

 

Tuyệt đối phải thắng!

 

Khúc cua hiện ra trước mắt tôi, nó ngoằn ngoèo như một con trăn khổng lồ quấn quanh ngọn núi. Nếu sơ ý một chút thôi cũng có thể mất mạng như chơi.

 

Tôi giảm tốc độ khi vượt qua những khúc cua léo lắt. Tiếng súng chạm vào vô lăng sắc đến gai người. Em không ngạc nhiên lắm khi thấy tôi cầm súng, nhiều lần tôi cứu thoát em khỏi bọn bắt cóc cũng bởi khẩu súng này mà. Bầu trời đêm đầy sao sáng ít nhiều giúp tôi tránh những hòn đá trên đường. Hyung trưởng vẫn bám sát tôi với khoảng cách nhất định, hyung cố tình đấy vì nếu không thì hyung đã có thể vượt lên vào chặn tôi từ lâu rồi. Hyung đang nghĩ gì vậy?

 

Chỉ còn một khoảng ngắn nữa thôi là con đường lại thẳng trở lại.

 

”MinHyun. N.U.’.E.S.T”

 

Hyung trưởng lại cúp máy trước khi tôi kịp nói điều gì. Nu’est? Không lẽ hyung muốn tôi làm như thế? Hay…!!!

 

Tôi xoay tay lái ra phía biển và cố giữ cho xe chạy trên mép ngoài. Hyung cũng xoay vô lăng về phía biển, chạy đằng sau tôi. Khúc cua cuối cùng dần hiện ra trước mắt, khúc cua này khá đặc biệt, nó nhỏ và dốc, ngoằng ngoèo nữa nên hay xảy ra tai nạn.

 

Nu’est. Đó là tên tôi đặt cho viên đạn đặc biệt của mình. À không, là viên đạn hyung trưởng cho tôi. Nó khá nguy hiểm. Giống như một quả bom cảm nhiệt vậy. Viên đạn có hai lớp, lớp bên ngoài khá mỏng, sau khi được bắn ra khỏi súng 30 giây, nó sẽ tự động tách lớp vỏ này ra để lộ ra bên trong là một quả bom mini, đó chính là lớp thứ hai. Khi nhiệt độ tăng cao hơn nhiệt độ hiện tại nó tự kích hoạt phát nổ, sự sát thương của nó cũng tương tự như một quả bom mini thôi. Có điều, nó không có chất phóng xạ như những quả bom khác.

 

Món quà này, tôi đã hứa với hyung là sẽ không dùng đến trừ phi chuyện liên quan đến tính mạng. Thế mà giờ hyung nhắc đến nó là ý gì chứ? Tuy tôi có cách để thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc xe đằng sau kia nhưng cách đó sẽ làm hại đến tính mạng của chủ nhân. Tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Khoảng cách, an toàn. Tốc độ, ổn định. Tôi nhíu mày, khẩu súng này cũng là một khẩu súng giảm thanh cho nên mỗi lần nhả đạn là chỉ có một tiếng bụp nho nhỏ vang lên thôi, cẩn thận đưa khẩu súng ra ngoài không cho chiếc xe phía sau nhìn thấy, tôi bắn một viên đạn xuống đoạn đường phía trước mặt mình một khoảng khá xa. Thời gian cho lớp vỏ bên ngoài là 30 giây, tôi giảm tốc độ thì chắc chắn chiếc xe kia cũng giảm tốc độ. Thời gian cần phải chuẩn xác thì mới mong có thể thành công được.

 

10 giây rồi!

 

Sắp đến rồi!

 

25 giây…

 

30 giây…

 

Crack. Một tiếng nứt nhỏ vang lên khe khẽ ngay lúc bánh xe sau của tôi lăn qua. Giờ ổn rồi, chỉ cần giữ cho chiếc xe đằng sau cán qua nó là xong. Lái xe nãy giờ, động cơ với bánh xe chắc chắn sẽ nóng lên, quả bom nằm ở mặt đường lạnh, khi gặp nhiệt độ tăng đột ngột sẽ phát nổ. Đó là toàn bộ kế hoạch của tôi.

 

Qua kính chiếu hậu, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Ngay khi bánh xe trước vừa lăn tới gần quả bom thì nó nhấp nháy tín hiệu liên tục, cuối cùng là phát nổ. Một tiếng động cực lớn dộng thẳng vào tai tôi, gần như không thể nghe được bất cứ âm thanh nào sau khi quả bom nổ. Tôi đạp thắng cố dừng lại, lùi xe về phía đám cháy. Tôi lao ra khỏi xe như một con thú điên, hơi nóng từ đám cháy không khiến tôi chùn bước, hyung trưởng!

 

-Hyung! Hyung đang ở đâu, lên tiếng đi! – Hai tay tôi bỏng rát khi cố lật những miếng kim loại lên nhưng thế có là gì với nỗi đau đang dày vò trong tim tôi. – MinKi, buông tớ ra, tớ phải tìm hyung trưởng! Hyung à!

 

Hyung, em xin lỗi!

 

-Tên đại ngốc ủy mị kia, nghĩ rằng hyung của ngươi dễ chết đến thế sao?

End part 2

1 bình luận (+add yours?)

  1. Trackback: NU’EST’s Vietnamese Fanfic Collection – Rainy's Coffee Book Shop

Góp ý cho tớ với :">