[BangHim] Loving U – 1

Author: Nicola666

Rating: T

Category: pink, một ít sad, HE

Pairing (s): Bang YoungGuk x Kim HimChan, một ít BangZelo :”>.

Disclaimer: BangHimLo không thuộc về aut, họ thuộc về nhau.

Status: Hoàn thành

Summary: Tình đầu là tình cuối~

A/N:

-Tên fic là do hảo bằng hữu của tớ đặt :”>. Tks ngươi nhiều lắm~

♥ Tặng cho những ai yêu mến BangHim – 90er couple ♥

Mơ. Phải, đây là mơ! Đúng, đây chỉ là một giấc mơ thôi và mình chỉ việc mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Chỉ cần mở mắt ra thôi… Aish! Ngu ngốc, đến bao giờ mày mới chấp nhận sự thật đây hả con người ngu ngốc kia! Bình tĩnh nào, chẳng có gì phải lo lắng cả.

Bình tĩnh nào Kim HimChan!

Tôi nhắm chặt mắt, cố lờ đi cái tiếng đập cửa thô bạo và cả tiếng anh gọi trông có vẻ nài nỉ tôi ra khỏi đó trước khi anh đập nát cái cánh cửa nhà tắm này. Phải, tôi đang ở trong nhà tắm từ lúc vừa nhận thức được vấn đề. Nếu bạn vừa nhận ra rằng mình đang ở trên giường, không-mặc-quần-áo, cùng một gã đàn ông khác, hơn nữa còn là người chồng đã li dị thì bạn chẳng thể bình tĩnh được đâu, tôi cá đấy.

-Channie, khi anh còn chút lí trí, em ra khỏi đó ngay-lập-tức! – Anh gằn giọng đe dọa tôi. Đã bao lâu rồi tôi không nghe cái giọng khàn khàn này, 3 năm hay 4 năm nhỉ? – Em có nghe anh nói không đấy?

Dĩ nhiên là nghe rõ mồn một rồi nhưng tôi đang ở trong nhà của anh, mặc áo của anh, chiếm dụng nhà tắm của anh với một mớ bòng bong trong đầu. Làm sao mà có thể ra ngoài đó đối diện với anh khi sáng nay vừa tỉnh dậy, tôi đang nằm trong vòng tay của anh ngủ ngon lành! Nhưng không thể cứ ở trong này mãi, tôi mà không ra khỏi đây sớm thì anh cũng sẽ tìm cách vào đây thôi. Và cãi nhau.

Tôi hít thở sâu lấy tinh thần và bước ra ngoài. Anh, không ngoài dự đoán, ném cho tôi cái nhìn giận dữ nhất có thể, hai tay khoan trước ngực, ừm, anh không mặc áo, chỉ có chiếc quần dài trên người vì tôi đã lấy mất cái áo của anh. Không phải lỗi của tôi mà, lúc ấy ai mà bình tĩnh đi kiếm quần áo được chứ!

Anh vẫn tập thể hình từ đó đến giờ à, hình như cơ bắp có săn chắc hơn lúc trước. Bất giác tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng liền quay đi, tránh cái nhìn của anh. Gì chứ, tôi là nạn nhân mà!

-Rồi, giờ thì nói đi. Tại sao tôi lại ở đây? Và đừng có gọi tôi là em nữa, chúng ta bằng tuổi nhau đấy và đã-li-dị! – Tôi cố tình nhấn mạnh ba từ cuối. Phải rồi, hai đứa đã li dị vì một lí do đến giờ tôi nghĩ lại là quá nhảm nhí và trẻ con.

-Em không nhớ thật sao? Chả trách được, hôm qua em uống nhiều lắm đấy, tửu lượng của em khá hơn lúc trước rồi! – Cơ mặt anh giãn ra đôi chút. Làm ơn đi, anh không thấy tôi đang cố gắng không cãi nhau sao mà còn nói thế chứ?

Đầu tôi ong cả lên khi nghe anh nhắc đến hôm qua. Hôm qua? Hôm qua tôi có ra ngoài gặp mặt bạn bè cũ, một trong chúng nó sắp kết hôn. Anh cũng đến và… chúng tôi nhìn nhau, mạnh ai nấy uống. Sau đó tôi hoàn toàn mù tịt.

-Thôi được rồi, hôm qua coi như chỉ là một ác mộng thôi được không? Tôi về!

Tôi nhặt quần áo của mình vương vãi khắp phòng. Quả thật là hôm qua tôi với anh đã…?

-Khoan đã! – Anh nắm chặt cổ tay tôi, bàn tay thô ráp mạnh mẽ như ngày nào khiến tôi cảm tưởng như chúng tôi chưa từng li dị, chưa từng cãi nhau, chưa từng oán hận nhau, như được sống những năm tháng hạnh phúc của đôi uyên ương mới cưới – Em nói vậy là sao? Ác mộng? Em không nhớ tối qua em đã nói gì sao?

-Xin… xin lỗi nhưng không! – Tôi giật tay lại nhưng anh càng nắm chặt. Đôi mắt anh hiện rõ sự đau đớn và tổn thương. Đừng nhìn tôi như thế!

Tôi gạt tay anh ra và bước vào nhà tắm thay quần áo. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi, không còn gì nữa! Nhưng sao tôi lại rung động trước ánh mắt bi thương đó của anh?

Aish, hôm nay nghỉ làm cho rồi. Mệt mỏi quá!

-YAH! KIM HIM CHAN! Cậu chết dí ở xó nào cả sáng hôm qua thế hả? Có biết là công việc rất rất rất nhiều không hả, cậu là trưởng phòng mà nghỉ không báo trước thì làm sao mà nhân viên họ làm tốt được hả? Giải thích đi KIM HIM CHAN!

HyoSung, cấp trên của tôi, một cô gái xinh đẹp và có nội lực phi thường. Có thể thét ra lửa trong vòng 2 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ mà không biết mệt.

-Xin lỗi!

-KIM HIM CHAN, đừng tưởng nói hai tiếng xin lỗi là xong, có biết công ti vì cậu mà trễ nãi biết bao công việc không? Lần sau mà còn nghỉ ngang như thế là con chừng đấy!

-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!

HyoSung ngúng nguẩy bước ra khỏi phòng, không quên lườm yêu tôi một cái muốn rách mắt. Tôi không tin cô ấy lấy chồng trước 30 đâu.

-Này, hôm qua cậu đi đâu thế?

-Nhiều chuyện, làm việc đi!

Gã đồng nghiệp chán nản thôi không tò mò nữa. Hiện tôi đang làm ở một công ti kinh doanh bất động sản nhỏ ở Seoul. Sau khi cả hai chia tay, tôi chuyển đi, vứt bỏ tất cả, xóa hết tất cả về những ngày tháng và nơi có anh. Biết anh sẽ đến buổi họp mặt thì tôi đã không đi rồi, để rồi giờ đau hết cả đầu.

Cả ngày hôm nay, anh và những kỉ niệm về anh choáng hết tâm trí tôi.

 

Góp ý cho tớ với :">